Đây là đâu??

Chào mừng các bạn đã đến thăm ngôi nhà trên mạng của mình. Mình mới làm xong nó hai hôm trước nên cũng chưa đâu vào đâu cả, nhưng mình sẽ sửa sang thêm trong thời gian tới. Hồi trước mình cũng lập một blog trên Yahoo 360. Đó là lần đầu tiên mình lập và viết blog, mặc dù em nó có từ thời mình hãy còn đang bò trước sân chơi với mấy con chó con. Theo lời mẹ mình kể thì ngày bé mình rất thích chó và hay chơi với chúng, nhưng cũng có một chuyện buồn là mình đã “ám sát” một con chó bằng cách … lăn từ trên giường xuống hồi mình tập nẫy, và đè trúng người nó. Mình may mắn không sao nhưng đến đêm thì con chó chết. Mọi có thể gọi mình là “kẻ sát nhân có khuôn mặt trẻ thơ” cũng chẳng sao, mình không quan tâm, một thằng bé chưa đến một tuổi thì biết quan tâm được đến cái gì nhỉ??? Bây giờ nghĩ lại kể cũng thấy tội cho nó, nó còn bé quá mà đã . . . . nhưng dù sao cũng không phải mình cố ý, chắc nó cũng không oán mình đâu. Mình cũng suýt toi khi lăn từ trên đó xuống còn gì. Chắc tại số mình may hơn số nó. Haizzz….

Tạm gác lại chuyện về mấy con chó con, khi khác có dịp mình sẽ post nguyên một loạt bài về chúng sau. Bây giờ quay trở lại câu “chuyện tình” của mình và em Yahoo 360. Mình đã rất vui và hào hứng post một lúc ba bốn Entry, post như chưa bao giờ được post, mặc dù nội dung của chúng chẳng ra làm sao cả. Mình chỉ nhớ láng máng bài đầu là về món “cà pháo”, trong đó mình có đưa ra một câu hỏi tại sao cà pháo không có lợi ích gì, thậm chí còn có hại cho sức khỏe mà người người vẫn ăn, nhà nhà vẫn ăn và ngày ngày ngày vẫn ăn? Lúc đó mình nghĩ mình thật thông minh khi có thể đặt ra một câu hỏi mang tính phản biện và ẩn chứa một tư duy sâu sắc như thế. Bây giờ nhắc lại, cảm giác hãnh diện đó lại tràn về hệt như ngày nào. Bài thứ hai mình viết về “thuốc lào”. Loại này ở quê mình trồng rất nhiều, tiếc là nhà mình không trồng, nhưng bố mình vẫn hút không mất tiền vì mỗi đợt thu hoạch người ta lại đem cho cả mấy cân. Kể ra ở quê cũng hay, xin cái gì cũng được, mà chưa cần xin người ta đã gọi cho rồi. Trên Hà Nội đến củ hành hay quả ớt cũng money, money, money. Thật không biết nhà nước chủ trương hiện đại hóa, đô thị thu được lợi lộc gì, chỉ thấy ban đầu là bê tông hóa đường xá, rồi bê tông hóa nhà cửa bây giờ thì con người cũng sắp bê tông hóa nốt. Sau hai bài trên mình post liên tiếp 2 bài nữa, một bài bàn luận về chó và mèo con nào khôn hơn, con nào ngu hơn; bài kia và về cụ Rùa trên Hồ Gươm. Nói chung là bài nào cũng chỉ có mấy dòng nhưng theo cảm nhận của riêng mình thì rất chi là cô đọng và súc tích, thể hiện tố chất của một tài năng văn chương lớn, à mà không, phải là vĩ đại, chưa được khai quật. Mình đã nghĩ là mình chọn lầm đường khi theo nghiệp công nghệ thông tin, lẽ ra mình phải là nhà văn mới đúng.

Sau một series bốn bài như thế mình đã tự tin hơn với khả năng viết lách và post tiếp vài bài nữa, định bụng xong đâu đấy rồi mời bạn bè vào “thưởng thức” em Yahoo của mình. Thế nhưng mình đã mãi mãi không làm được điều đó. Mấy hôm sau em ấy “khai tử”…. Thế là mình bỏ không có bờ lốc bờ liếc gì hết.

Sau đó một thời gian không lâu, mà cũng hơi lâu, kể ra thì cũng không lâu lắm, mà nói túm lại là sau một khoảng thời gian Δt, có thể không lâu hoặc hơi lâu, mình quyết định quay trở lại với blog, giống như người đàn ông quay trở lại tìm người đàn bà của mình, dẫu rằng vết thương từ cuộc tình đổ vỡ trước vẫn chưa nguôi ngoai (mình viết cho có vẻ mùi mẫn tý thôi chứ thực ra mình cũng không tiếc lắm). Nhưng lần này mình chọn em Opera chứ không phải Yahoo nữa (lúc này em Yahoo 360 đổi tên là Plus). Nếu bạn ở vào vị trí của mình bạn cũng sẽ làm thế, một người đàn ông chân chính không thể chấp nhận việc một “người phụ nữ” cam tâm “đá” chồng mình một không thương tiếc, rồi đùng một cái lại đòi quay trở lại. Điều đó là không thể tha thứ. Đó là lý do mình tìm đến em Opera. Quả thật em Opera là một “người phụ nữ lý tưởng” cho bất cứ anh chàng blogger nào. Em ấy sở hữu một giao diện tuyệt đẹp, không lòe loẹt nhưng rất bóng bẩy mà vẫn gọn gàng. Thế nhưng mình cũng chẳng gắn bó với em ấy được lâu vì vài nguyên nhân không tiện nói. Lần này thì là mình “đá” em ấy. Và thế là mình quyết định nghỉ viết blog.

Tuy nhiên, đợt vừa rồi mình có lang thang trên mạng và tình cờ ghé vào diễn đàn trang hocmai.vn thì thấy các bạn học sinh trong đó tranh luận với nhau rất sôi nổi, mọi người ai cũng nhiệt tình học hỏi, giúp đỡ nhau giải bài tập. Thật khác với nhiều 9X mà mình vẫn hay gặp ở ngoài đường (cái này không phải mình nói tất cả các bạn 9X đâu nhé, chỉ một số thôi). Mình thấy rất hay và cũng tham gia vào post bài, giải bài tập giúp các bạn dưới “nghệ danh” Rocky1208. Mình post rất nhiều, cũng giúp được một số bạn và cũng học hỏi được thêm nhiều điều hay ho và được tranh luận trong một bầu không khí cởi mở. Tuy nhiên, qua các câu hỏi của các bạn, mình thấy nhiều bạn hỏi bài chỉ mang tính tình thế. Nghĩa là thầy giáo cho bài, làm không ra, gần đến hạn nộp nên nhờ người giải giúp để có bài nộp. Cách học như thế rất không tốt. Một mặt nó làm tăng tính chây ỳ và lười biếng của các bạn, mặt khác nó bào mòn cả kiến thức lẫn ý chí của các bạn. Điều đó thực sự không tốt chút nào. Một số bạn mình thấy có thái độ học tập rất tốt. Tích cực hỏi các vấn đề mình chưa biết, các bạn trả lời cũng rất nhiệt tình. Tuy nhiên, mình nhận thấy các bạn vẫn còn nặng tính phụ thuộc, chưa độc lập trong suy nghĩ. Hầu như việc gì cũng lôi thầy giáo ra, đại loại như: “bạn sai rồi, thầy tớ dạy thế mà, không sai được đâu”, “chương này tớ học qua rồi mà có thấy cô giáo tớ nhắc đến đâu, bạn lấy ở đâu ra thế, chắc là sai đấy” vân vân và vân vân…. Mình không muốn nói các thầy cô không đúng mà ý mình là các bạn nên tự chủ hơn trong việc học, nên tham khảo kiến thức từ nhiều nguồn và nên trang bị thêm kiến thức cho mình ngay cả khi “thầy không dạy”. Các bạn dường như chỉ biết phần ngọn mà không nắm được cái gốc, cái bản chất thực sự của kiến thức và hồn nhiên cho rằng tất cả những điều thầy dạy là đúng nhưng không hiểu rằng tại sao nó đúng và nó có thể sai. Kinh nghiệm của thầy cô giáo là rất quý giá và đáng tin cậy, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy cô luôn đúng. Bậc thánh hiền như Khổng Tử, Mạnh Tử ngày xưa cũng còn có lúc sai. Hơn nữa, rèn luyện tính độc lập trong tư duy ích rất nhiều cho các bạn. Trong cuộc sống hoàn toàn không chấp nhận lý do “cái này thầy không dạy”, muốn thích nghi bạn phải biết mình cần học những cái gì và tự mình kiểm chứng nó đúng hay sai.

Từ những lý do trên cộng thêm với mong muốn và sự động viên của một số bạn trên diễn đàn hocmai.vn mình quyết định “lại viết blog”. Mục đích của blog này là giúp các bạn có một nơi để tranh luận và trao đổi kiến thức. Đồng thời, với chút ít kiến thức vẫn còn sót lại mà mình nghĩ là vẫn còn “hạn sử dụng”, mình sẽ có gắng thu xếp thời gian để có thể post những bài do mình tự biên soạn lên để các bạn có thể học lý thuyết một cách có thệ thống hơn. Thay vì đi xin con cá thì các bạn hãy học cách tự câu.

Một lý do nữa khiến mình lập blog này đó là mình là dân công nghệ thông tin. Vì vậy, rất muốn được trao đổi và học hỏi với các bạn, các anh chị thậm chí các cô, các chú có cùng sở thích, cùng đam mê công nghệ thông tin để tiếp thu thêm tri thức và kinh nghiệm. Blog này cũng không giới hạn đối tượng nào là đối tượng “được tham gia” và “đối tượng nào không được tham gia”. Tất cả đều có thể tham gia miễn là tuân thủ đúng nội quy của blog.

Cuối cùng thì chủ nhà cũng phải giới thiệu qua loa một chút về bản thân chứ nhỉ? Khách khứa đã vào nhà rồi, cũng đã thăm thú hết từ phòng khách đến … WC mà lại không biết chủ nhà là ai thì thật là thất lễ quá. Mình xin tự giới thiệu tên khai sinh của mình là Nguyễn Trọng Tuệ. “Nghệ danh” trên Blog của mình là Rocky, các bạn cứ gọi như thế cho tiện. Mình sinh ra và lớn lên ở nơi mà người ta hay gọi là thành phố “Hoa Phượng Đỏ” nhưng hiện tại mình đang ở Hà Nội, nơi có món “bún chả Hàng Mành”, “bánh cốm Vòng”, “phở rong”, “tào phớ”….. Ôi, tôi yêu quê tôi, tôi yêu Hà Nội (chính xác hơn là các món ăn ở đây), tôi yêu tất cả các bạn. Tôi là một chủ nhà hiếu khách. Hy vọng các bạn nhiệt tình tham gia và đóng góp ý kiến để blog được tốt hơn.

Yours faithfully,

Rocky

8 phản hồi

  1. Hello bạn chủ nhà.! ^^
    Nhà mới còn đơn giản nhưng mình nghĩ nó hứa hẹn sẽ là nơi đông đảo bạn bè tìm đến ”chôm” tài nguyên .!
    Lần này đến spam bài , mình xin gửi lại bạn chút ít $$$$$$$$ , khi nào bạn ra sách nhớ để cho mình 1 cuốn nhá.!! ^^ Mình thích lời văn của bạn.!!

    • Tài nguyên này mình cho đi, nhưng mà không mất, lại giàu thêm ấy chứ. Ngày trước các thầy, các cô cho mình. Bây giờ thì mình san sẻ lại cho những ai cần😀 Mà bạn cứ liên hệ nhà xuất bản trước đi. Mình cũng sắp xuất bản sách rồi đấy :))
      Yours faithfully,
      Rocky

  2. Chà, khả năg viết lách của anh cũng ko kém jì khả năng giải bt của anh🙂 Mà em có phải là ng boc tem cho blog ko đấy nhỉ?? vậy thì vinh hạnh quá😀 Chúc anh sẽ mãi vui và ko phải “đau lòng’ vì mối tình blog nào nữa nhé🙂 Thank anh nhiều lắm vì đã giúp đỡ chúng em🙂

    • Cám ơn bạn đã có lời động viên😀 Hy vọng các bạn tích cực tham gia và gửi yêu cầu lên blog. Như vậy mình mới biết các bạn cần giúp đỡ gì để có thể đưa ra phương án tốt nhất. Chúc bạn một ngày vui vẻ

      Yours faithfully,
      Rocky

  3. hoc hanh dau sao ko thay

  4. ko thay chuong trinh dau het

  5. chi em vao may cho hoc cua trang nay coi

    • Vì mình mới lập nên nội dung còn sơ sài. Mình sẽ up dần dần những bài mà mình nghĩ là các bạn cần. Còn nữa, để nhận được hỗ trợ tốt nhất các bạn nên cho biết các bạn cần hỗ trợ gì để mình có thể đưa ra sự trợ giúp tối đa. Vào đây nhé.
      Yours faithfully. Chúc bạn một ngày vui vẻ.😀
      Rocky

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: